Edward II (25 tháng 4, 1284 – 21 tháng 9, 1327), còn gọi là
Edward xứ Caernarfon, là
Vua của Anh từ
1307 cho đến khi
bị lật đổ vào tháng 1 năm
1327. Là con trai thứ tư của
Edward I, Edward trở thành người kế vị sau cái chết của hoàng huynh là
Alphonso. Từ năm
1300, Edward cùng phụ thân tham gia vào
chiến dịch bình định Scotland, và đến năm
1306 ông được phong tước
hiệp sĩ tại Đại yến Thiên nga diễn ra ở
Tu viện Westminster. Edward đăng cơ năm
1307, sau khi vua cha băng hà. Năm
1308, ông kết hôn với
Isabella của Pháp, con gái của vua Pháp
Philippe IV đầy quyền lực, một phần trong kế hoạch lâu dài nhằm giái quyết những căng thẳng vương quyền giữa Anh và Pháp.Edward có một mối quan hệ gần thân thiết gây nhiều tranh cãi với
Piers Gaveston, người vào hầu trong gia đình ông từ năm
1300. Bản chất mối quan hệ giữa Edward và Gaveston không rõ ràng, có thể là bạn bè, tình nhân hoặc
huynh đệ kết nghĩa. Trở thành sủng thần của Edward, Gaveston kiêu ngạo và nắm nhiều quyền lực, ông khiêu khích và gây bất mãn với các
nam tước và đến cả hoàng gia Pháp, khiến Edward buộc phải
lưu đày ông ta. Khi Gaveston trở về, các nam tước tạo sức ép buộc Nhà vua phải đồng ý với những cải cách sâu rộng qua việc ban bố
Sắc lệnh năm 1311. Các nam tước được trao quyền trục xuất Gaveston, và Edward đáp lại bằng cách thu hồi sắc lệnh cải cách và triệu hồi sủng thần của mình. Được dẫn dắt bởi người em con chú
Bá tước Lancaster (thân phụ của Edward II là Edward I, trong khi cha của Bá tước xứ Lancaster là
Edmund Crouchback, em trai của Edward I), một nhóm các nam tước bắt giữ và xử tử Gaveston năm
1312, mở đầu nhiều năm đối đầu vũ trang. Lực lượng Anh bị đẩy lui ở Scotland, nơi Edward chiến bại trước
Robert the Bruce trong
trận Bannockburn năm
1314. Liền tiếp là
nạn đói lan rộng cùng với chỉ trích đối với vương quyền Nhà vua.Gia đình Despenser, đặc biệt là
Hugh Despenser trẻ, trở thành những người bạn thân và quân sư cho Edward, nhưng vào năm
1321, Lancaster và các nam tước chiếm trang viên của nhà Despenser và ép buộc nhà vua phải lưu đày họ. Để đáp lại, Edward đã lãnh đạo
chiến dịch quân sự ngắn, bắt giữ và hành quyết Lancaster. Edward và nhà Despensers tăng cường quyền lực của họ, bãi bỏ cải cách 1311, hành quyết kẻ thù của họ và tịch thu nhiều tài sản. Nhận thấy không thể chiến thắng ở Scotland, Edward cuối cùng phải ký lệnh hưu chiến với Robert. Phản đối chế độ ngày càng hà khắc, nhân dịp Isabella được gửi đến Pháp để đàm phán
hiệp ước hòa bình năm
1325, bà quay lưng lại với Edward và từ chối trở về. Isabella lập liên minh với
Roger Mortimer đang bị lưu đày, và
xâm lược Anh bằng một đội quân nhỏ năm
1326. Vương quyền của Edward sụp đổ và ông đào tẩu sang xứ Wales, để rồi bị bắt vào tháng 11 cùng năm. Edward buộc phải thoái vị vua vào tháng 1 năm
1327 và truyền ngôi cho người con trai 14 tuổi,
Edward III, và ông mất ở
Lâu đài Berkeley ngày
21 tháng 9, rất có thể là bị các hiệp sĩ của vương triều mới ám sát.Mối quan hệ giữa Edward và Gaveston truyền cảm hứng cho vở kịch trình diễn năm
1592 của
Christopher Marlowe mang tên
Edward II, cùng với các vở kịch khác, phim ảnh, tiểu thuyết và các loại hình nghệ thuật khác. Nhiều trong số này là các tác phẩm khai thác mối quan hệ đồng tính luyến ái đồn đoán của hai người đàn ông. Nhiều chỉ trích Edward từ những người đương thời về vai trò quân vương của ông, nhấn mạnh những thất bại của ông ở Scotland và những năm cuối đầy áp bức của triều đại, dù cho các học giả cuối thể kỉ XIX lập luận rằng sự tiến triển triển của
các tổ chức Quốc hội trong triều đại của ông là sự chỉ dấu tích cực cho đất nước Anh mà trong thời gian dài chưa đạt được. Tranh luận tiếp tục và dai dẳng đến tận thế kỉ XXI là liệu Edward là vị vua lười nhác và thiếu năng lực, hay đơn giản chỉ là một nhà cai trị bất đắc dĩ và hoàn toàn thất bại.